Khải Thiên

[EDIT][KHẢI THIÊN] NƯỚC CAM ÉP

 

【凯千】Nước cam ép

Tên gốc: 橘子汽水
Tác giả: 苏打汽水
Edit: Ly
Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

Lời tác giả: tui lại muốn viết gì đó dễ thương kì quái rồi
mùa hè nóng bức, làm một lon Fanta không các bạn?

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo đúng 100%, làm ơn không mang ra khỏi trang web này

DON’T COPY OR REUP, THANKS!

 

Bàn chân giẫm lên mặt đường từ bên ngoài nhiệt độ cao tới 40°C về đến nhà, Vương Tuấn Khải chạy thẳng tới tủ lạnh uống liền nửa lon Fanta ướp lạnh mới cảm thấy bản thân mình như sống trở lại.

Ngăn mát tủ lạnh chứa đầy Fanta, hơi lạnh lan toả. Vốn dĩ còn có rất nhiều loại đồ uống khác, nhưng dưới yêu cầu mạnh mẽ của Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ còn lại Fanta, hơn nữa còn chỉ là loại đóng lon.

Vương Tuấn Khải thoải mái híp mắt. Quả nhiên mùa hè không có đồ uống lạnh là không sống qua nổi mà.

“Vương Tuấn Khải, kia là cái gì?”. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết từ chỗ nào xuất hiện, đứng bên cạnh tủ lạnh hất cằm cao ngạo hỏi Vương Tuấn Khải.

Rõ ràng chỉ là một nhóc bé xíu, còn không có to bằng bàn tay của Vương Tuấn Khải, vậy mà có thể bày ra một bộ khí thế duy ngã độc tôn đến vậy.

Vương Tuấn Khải cầm một nửa lon Fanta còn chưa uống hết trên tay, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo. Thôi xong, hôm nay thời tiết nóng bức, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, quên mất phải bỏ đi trà sữa mà bạn học mua cho anh. Để tiểu gia hoả này biết được thế nào cũng ồn ào tức giận.

“Trà sữa?”.

Nhận được câu trả lời rồi, quả nhiên tiểu gia hoả liền xù lông. Sau hơn một tháng trà trộn ở nhân gian, Dịch Dương Thiên Tỉ không còn là một đứa ngốc cái gì cũng không biết. Cậu biết trà sữa cũng là một loại đồ uống. Là một Fanta vị cam, Dịch Dương Thiên Tỉ tuyệt đối không cho phép Vương Tuấn Khải ở trước mặt mình uống bất cứ loại đồ uống nào ngoại trừ vị của cậu. Cậu hai tay chống hông, tức giận uy hiếp Vương Tuấn Khải: “Cậu mau ném trà sữa kia đi đi, không thì tui sẽ rời khỏi nhà!”.

Vương Tuấn Khải không nói hai lời ném trà sữa đi Dịch Dương Thiên Tỉ mới miễn cưỡng tha thứ cho anh. Cậu bay đến bên tay Vương Tuấn Khải, hai tay hai chân ôm chặt lấy lon Fanta màu cam.

Dịch Dương Thiên Tỉ là một thực thể của Fanta vị cam bất ngờ xuất hiện vào một buổi trưa hè.

Ngày đó, Vương Tuấn Khải đang hăng say chơi game, thắng được một trận liền tới tủ lạnh lấy một lon Fanta uống. Anh thoả mãn thầm nghĩ còn chuyện gì vui hơn ngồi trong phòng điều hoà uống nước ngọt, chơi game chứ? Đương nhiên là không có rồi. Mùa hè mà, điều hoà, nước ngọt ướp lạnh chính là nguồn sống của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện vào đúng khoảnh khắc đó.

Giống như một tiểu tinh linh từ trên trời bay xuống, đột nhiên thoáng cái rơi xuống lòng bàn tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải dụi mắt, nín thở cẩn thận mà lại gần, sợ làm tiểu tinh linh trong lòng bàn tay sợ hãi.

Tiểu tinh linh có một mái tóc ngắn mềm mại màu cam, tay chân nho nhỏ, còn không lớn bằng bàn tay anh. Vương Tuấn Khải chỉ cần thu ngón tay là có thể bao lại toàn bộ tiểu tinh linh trong lòng bàn tay rồi.

Vương Tuấn Khải nhịn không được dùng ngón tay chọt chọt tóc của tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh bất ngờ, lại bị Vương Tuấn Khải chọt ngã ngửa ra sau, rơi giữa lòng bàn tay anh, hai cái chân chổng ngược lên.

Tiểu tinh linh trở người, cong mông đứng dậy, quả cam mập mạp in trên quần áo cậu theo đó mà chuyển động.

“Cậu làm gì vậy?”. Tiểu tinh linh không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại đẩy cậu, tức giận hỏi anh.

Là một người kế tụng của chủ nghĩa xã hội, Vương Tuấn Khải cảm thấy anh chưa tỉnh ngủ mới có thể nhìn thấy một thứ kì quái như vậy. Điều này thật không đúng với chủ nghĩa duy vật mà.

Anh đặt tiểu tinh linh trên mặt bàn, ngủ một giấc tỉnh lại thấy tiểu tinh linh vẫn nằm ở đó. Vương Tuấn Khải lúc này mới không thể không thừa nhận đây không phải là mơ, cũng chẳng phải xuất hiện ảo giác, trong nhà anh thực sự xuất hiện một tiểu gia hoả đáng yêu nhỏ hơn cả lòng bàn tay mà khoa học cũng không giải thích nổi.

Trước khi ngủ rõ ràng đặt cậu lên bàn rồi, lúc này đây lại ngủ lăn ra bên cạnh gối của anh, bụng phập phồng theo nhịp thở. Vương Tuấn Khải duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt cái bụng kia khiến tiểu tinh linh càu nhàu một tiếng rồi trở mình ôm lấy ngón tay anh. Mềm mềm, ngón tay bị bao bọc lấy như rơi giữa những tầng mây. Không biết tiểu tinh linh tay nhỏ chân nhỏ này làm thế nào mà leo lên được giường nữa.

Tiểu tinh linh tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Theo như lời của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu là thần. Bởi vì tình yêu cuồng nhiệt của Vương Tuấn Khải dành cho Fanta, chiều hôm đó tin tưởng ý niệm không có đồ uống liền sống không nổi của anh mà xuất hiện.

Vương Tuấn Khải hỏi: “Nếu như tôi không thích Fanta nữa thì sao?”.

“Hả…vậy thì tui sẽ biến mất”. Dịch Dương Thiên Tỉ – tự xưng là thần – ôm chùm nho trong tay ăn đến hăng say: “Thế nên cậu phải luôn luôn thích tui”.

Dịch Dương Thiên Tỉ phải dùng hai tay mới ôm được một quả nho, lột vỏ, một ngụm cắn xuống nước nho liền tung toé. Thật ngọt. Thở hổn hển mới ăn xong một quả, chẳng thèm quan tâm áo quần đã bẩn, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ăn thêm một quả nữa, lại bị Vương Tuấn Khải giữ đầu không thể động đậy.

“Không cho phép ăn hết”. Vương Tuấn Khải lấy lại nho không cho Dịch Dương Thiên Tỉ ăn nữa. Lần trước cậu ăn hết hai quả nho, hai mắt đẫm lệ kêu ăn no quá khó chịu. Dịch Dương Thiên Tỉ vén vạt áo lộ ra bụng nhỏ phồng phồng muốn Vương Tuấn Khải giúp cậu xoa xoa.

Xoa cho thoải mái rồi liền ù ù toả bọt ga vị cam, vừa mềm vừa thơm.

Không cho ăn thì thôi, Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ quần áo từ trên mặt bàn đứng dậy chỉ huy Vương Tuấn Khải lấy quần áo cho cậu đi tắm. Quần áo mặc trên người có dính nước nho, rất không thoải mái.

Vương Tuấn Khải đau đầu nhìn ba bộ quần áo đã giặt đang phơi bên cửa sổ, đây là lần thứ tư Dịch Dương Thiên Tỉ đi tắm trong ngày rồi. Tiểu gia hoả này ăn một thứ liền làm dơ một bộ quần áo.

Quần áo mua trên mạng, là loại trẻ con. Sinh viên đại học Vương Tuấn Khải lại không chút mảy may chột dạ, mặt không đỏ tim không đập, mắt không chớp lấy một cái đi lừa một Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không biết gì cả mua đến mấy bộ váy nhỏ.

Mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ của hiện tại không dễ lừa như trước kia nữa nhưng chung quy lại vẫn là dễ bị lừa.

Lúc Vương Tuấn Khải đem một bộ váy nhỏ vào phòng tắm, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trong bồn tắm của riêng cậu – một cái chén thủy tinh trong suốt chơi đến không biết chán. Cả người chìm xuống dưới đáy rồi lại ục ục thả bọt ga nổi lên trên mặt nước.

“Sao lại là váy?”. Dịch Dương Thiên Tỉ bám lấy thành cái chén thủy tinh càu nhàu. Vương Tuấn Khải thích cho cậu mặc các thể loại váy vóc, trong khi chẳng thấy bản thân anh mặc bao giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần chẳng còn muốn mặc váy nữa.

“Quần đều giặt hết rồi, tự mình xem xem hôm nay đã đổi bao nhiêu bộ quần áo”.

“Bộ này là bộ cậu thích nhất đấy, không mặc vậy tôi đem đi nhé?”. Vương Tuấn Khải chọt chọt chóp mũi Dịch Dương Thiên Tỉ, anh hiểu làm sao để gây khó dễ cho tiểu gia hoả này quá mà.

“Đừng đem đi, tui mặc tui mặc”. Tiểu gia hoả quả nhiên thoả hiệp rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ có hảo cảm với tất cả những thứ có vị cam và màu cam. Bộ váy thủy thủ nhỏ này là phiên bản mini màu cam, cổ áo màu cam viền trắng, váy xếp li màu cam kết hợp với một chiếc mũ nhỏ màu cam và một chiếc túi đeo chéo với hình những quả cam mũm mĩm in trên cổ áo và mũ, là bộ đồ yêu thích của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đồng ý xong rồi lại cảm thấy mình hơi thiệt, Dịch Dương Thiên Tỉ giơ hai ngón tay lên cò kèo mặc cả: “Buổi tối tui muốn ăn dâu tây, hai quả!”.

Thật sự không nhớ nổi bộ dạng không ăn khói lửa nhân gian lúc mới đến của Dịch Dương Thiên Tỉ, trừ Fanta thì cái gì cậu cũng không ăn.

Lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy đồ uống khác ngoài mình trong tủ lạnh của Vương Tuấn Khải là khi cậu mới tới nhân gian ngày thứ tư. Đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên, sau đó liền phẫn nộ muốn bỏ nhà ra đi.

Vương Tuấn Khải sao có thể có đồ uống khác chứ, cậu chịu không nổi cái ủy khuất này mà! Cậu là vì Vương Tuấn Khải mà tồn tại đó, đáng lẽ phải là duy nhất của Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thu dọn thu dọn, thực ra trừ quần áo trên người và tấm thân này ra, cậu chẳng có gì cả.

Vương Tuấn Khải không vui nổi, không biết Dịch Dương Thiên Tỉ từ đâu học được cái chiêu bỏ nhà ra đi này. Anh sợ Dịch Dương Thiên Tỉ không ra ngoài được, còn hảo tâm giúp cậu mở cửa.

“Đi đi”. Vương Tuấn Khải cổ vũ cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ giậm cái chân ngắn bước ra khỏi nhà liền bị luồng nhiệt bên ngoài cuốn tới. Người cậu bắt đầu toát ra bọt nước, bọt nước đọng lại thành một mảng rớt xuống thấm ướt cả quần áo. Cậu là đồ uống ướp lạnh, sao có thể ra khỏi phòng điều hoà cơ chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ ‘oa’ khóc lên một tiếng, cảm giác như mình sắp tan ra luôn rồi. Mới đến nhân gian được mấy ngày, không nói bị vứt bỏ, còn chết nhanh như vậy, mất mặt quá rồi!

Dịch Dương Thiên Tỉ nước mắt lã chã rơi, khóc thành một con mèo nhỏ.

Vương Tuấn Khải ôm người trở lại, nâng trong lòng bàn tay dỗ dành hồi lâu, liên tục hứa sau này sẽ chỉ uống Fanta Dịch Dương Thiên Tỉ mới thút thít ngừng khóc.

Cuối cùng mấy loại đồ uống khác trong tủ lạnh kia cũng không bị ném ra ngoài, Dịch Dương Thiên Tỉ ngầm đồng ý để Vương Tuấn Khải uống hết lúc cậu không nhìn thấy. Chỉ là cậu vẫn cứ khó chịu với Vương Tuấn Khải, buổi tối đi ngủ còn cách xa anh, mặc dù ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn là kế bên mặt của người ta.

Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho Dịch Dương Thiên Tỉ một chiếc giường nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ lại không ngủ, thích ngủ bên gối của anh. Bởi vì là đồ uống ướp lạnh, trên người Dịch Dương Thiên Tỉ luôn lành lạnh như một khối băng di động, Vương Tuấn Khải cũng vui vẻ để cậu dán vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ hai tay ôm lấy lon Fanta, cái váy nhỏ bị chân đẩy lên, lộ ra cái quần in hình mấy quả cam mập mạp.

“Cậu lớn lên một chút rồi hả?”. Vương Tuấn Khải sờ sờ tay nhỏ chân nhỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc trước mặc bộ váy này cũng không có bị kéo lộ. Tiểu gia hoả này hình như cao hơn so với lúc mới đến thì phải.

“Hở…có hả?”. Dịch Dương Thiên Tỉ không quan tâm lắm, bay đến ngồi lên bả vai Vương Tuấn Khải, hằng ngày xác nhận địa vị của mình trong lòng anh.

“Vương Tuấn Khải, cậu thích đồ uống nào nhất?”.

Tiểu gia hoả híp mắt nhìn anh, ý tứ câu trả lời mà không vừa ý, cậu sẽ náo loạn một hồi.

“Đương nhiên là Fanta rồi”.

Dịch Dương Thiên Tỉ hài lòng, lại ù ù toả bọt ga.

Cậu giữ lấy gương mặt của Vương Tuấn Khải, tiến sát bờ môi anh nhẹ nhàng chạm một cái.

Vậy là, Vương Tuấn Khải nhận được một cái hôn mềm mại mang theo hương vị của nước cam ép.

Hoàn.

 

Bình luận về bài viết này